Thứ Hai, 22/06/2015

Hành trình sống đầy nghị lực của cô gái mắc bệnh xương thuỷ tinh

Người phụ nữ có nụ cười nhân hậu và tràn đầy sức sống đó có một số phận tật nguyền với chiều cao là 80cm và nặng 20kg. Thế nhưng trong đôi mắt chị luôn tràn đầy nghị lực và sự quyết tâm:Khó khăn chính là thách thức, nếu tôi là một người bình thường thì tôi cũng chọn một con đường đơn giản, lấy chồng sinh con, hàng ngày đưa đón con đi học như bao nguời phụ nữ khác. Nhưng chính vì tôi là một người khuyết tật nên con đường của tôi không đơn giản và bằng phẳng như bao người”. Người phụ nữ nghị lực ấy tên là Nguyễn Thị Thương.

Thương sinh năm 1983, là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em, mới lọt lòng mẹ Thương đã được chuẩn đoán bị khuyết tật và mắc bệnh xương thủy tinh. Thương cho số  phận con gái nhưng mẹ của chị cũng chỉ biết ngậm ngùi, cái tên Thương cũng từ đó mà gắn liền với cuộc đời chị.

Cuộc sống của chị cứ thế lặng lẽ trôi đi, nhưng rồi có một bước ngoặt lớn đã đến với cuộc đời chị. Đó là năm 2003, khi chị xem ti vi có chương trình nêu gương một người khuyết tật vươn lên làm chủ một trung tâm dạy nghề, không những làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đáng thương có công ăn việc làm. Nhân vật trong chương trình đã để lại cho chị thật nhiều ấn tượng, chị luôn suy nghĩ một điều rằng: “Họ làm được, tại sao mình lại không làm được?”. Rồi một đêm bất chợt tỉnh giấc, Thương nhìn thấy mẹ vẫn ngồi may những chiếc áo để lấy tiền nuôi 4 anh chị em mà lòng chị bứt dứt không yên. “Khi đó tôi còn sống trong sự bao bọc của bố mẹ không nghĩ là sẽ đi học gì đâu nhưng mà khi tôi nhìn thấy mẹ làm việc ngày đêm không nghỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi thấy thương mẹ lắm, chính điều đó càng thôi thúc tôi phải quyết tâm làm một điều gì đấy cho bản thân và gia đình”, chị Thương chia sẻ.

Tự ý thức được bản thân, tuy chân tay không được bình thường nhưng đầu óc thì vẫn hoàn toàn bình thường, thế là chị đòi bố mẹ cho đi học nghề ở Đống Đa (khi đó chị Thương và gia đình đang ở tại Kim Liên) và tất nhiên là bố mẹ chị không đồng ý thậm chí là còn phản đối rất quyết liệt vì căn bệnh xương thủy tinh có thể lấy đi sự sống của chị bất cứ lúc nào nếu như va chạm mạnh. Nhưng không vì bố mẹ phản đối hay vì căn bệnh tai quái kia mà chị bỏ cuộc. Biết bố mẹ lo cho mình nhưng chị không vì thế mà sống dựa vào bố mẹ vì bố mẹ sao có thể lo cho mình suốt cả cuộc đời.  “Sinh ra la một người khuyết tật đó là điều tôi không thể thay đổi, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để làm tất cả những gì có thể cho bản thân và gia đình để mỗi ngày trôi qua là một ý nghĩa”. Thấy được sự quyết tâm của con gái nên bố mẹ chị cũng phải đồng ý cho chị đi học nghề.

Vậy là cuộc hành trình đầy nghị lực của chị bắt đầu. Và với khả năng của của mình, Thương đã chọn học cách làm tranh giấy. Hàng ngày chị được bố không quản nắng mưa đưa đi quãng đường hơn 3 km đến Trung tâm dạy nghề trước sự khâm phục của mọi người. Bản chất vốn thông minh nên chỉ sau một thời gian ngắn học tại Trung tâm chị đã làm được khá nhiều các mặt hàng và chị đã xin mang hàng về nhà vừa làm vừa nghiên cứu thêm. Là một người có chí cầu tiến chị không muốn làm thuê suốt đời nên chị đã tự làm riêng và kinh doanh tại nhà, ban đầu khách của chị chỉ là những người xung quanh nhưng bằng bàn tay khéo léo và khối óc tài hoa chị luôn tạo ra những mẫu mã độc đáo, khách của chị ngày một nhiều hơn.

Năm 2006 là năm thống trị của công nghệ thông tin, hàng loạt những trang mạng xã hội  ra đời và bán hàng Oline cũng vậy. Nắm lấy cơ hội này, chị Thương đã mầy mò và tìm đến các trang mạng xã hội bằng chiếc máy tính của em trai, và chị đã thuê người thiết kế cho một trang riêng bằng số tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Và kết quả là chị nhận được nhiều đơn đặt hàng có giá trị.

Đến đây thì cô gái tật nguyền lại có ước mơ xây dựng được một Trung tâm dạy nghề do mình làm chủ để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh, nhưng do gia đình nghèo không có tiền thực hiện ước mơ nên chị chỉ mở một lớp dạy nghề nhỏ ngay tại ngôi nhà của mình. Khi công việc làm ăn đã đem lại cho chị một cuộc sống đủ lo và có chút ít tiền tích góp thì chị lại dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh, hàng tháng chị trích 5% thu nhập của mình để cho vào quỹ người khuyết tật, vì chị luôn nghĩ đâu đó còn có những mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Năm 2103 được sự đồng ý của gia đình, Thương đã dùng số tiền tích góp trong 10 năm qua và đi vay mượn thêm, thế là Trung tâm dạy nghề Thương Thương ra đời, trên mảnh đất của gia đình tại xã Nam Phong huyện Phú Xuyên. Hiện tại Trung tâm có khoảng 16 em từ các nơi đến học với mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng, họ đều là những người khuyết tật và gọi chị Thương với cái tên đầy ngưỡng mộ là “người hùng”.

Trải qua những tháng ngày đầy vất vả đấu tranh với bệnh tật để vươn lên, Chị được trao tặng hơn 10 bằng khen từ câp huyện đến Thành Phố, tiêu biểu là năm 2007 chị được Phần mềm Microsoft tôn vinh là “Anh hùng thầm lặng”, năm 2014 chị được Bằng khen “Gương mặt trẻ Thủ Đô tiêu biểu” do TP Hà Nội tặng.

Là một người khuyết tật nhưng chị Thương không vì thế mà từ bỏ niềm tin vào cuộc sống, chị luôn vươn lên trước mọi khó khăn, có ý chí và nghị lực phi thường. Khi tôi hỏi động lực nào giúp chị vượt lên chính mình, làm được những việc mà không phải người bình thường nào cũng làm được?. Thương chỉ cười và nói : “Khó khăn chính là thách thức, nếu tôi là một người bình thường thì tôi cũng chọn một con đường đơn giản, lấy chồng sinh con, hàng ngày đưa đón con đi học như bao nguời phụ nữ khác. Nhưng chính vì tôi là một người khuyết tật nên con đường của tôi không đơn giản và bằng phẳng như bao người”.

Thu Hương